Qua vai Chu Phỉ, Lý Nghiên nơm nớp lo sợ liếc nhìn dưới vách núi,
bệnh sợ độ cao lại tái phát, vội nắm chặt lấy tay áo Chu Phỉ, run lẩy bẩy
ngồi bệt xuống:
– Mẹ ơi, sợ chết con rồi.
Một đệ tử tiến lên nói với Chu Phỉ:
– Chu sư muội muốn xuống sông sao?
Chu Phỉ gật đầu, vẫy tay với mọi người, ra hiệu cho họ đi theo, sau đó
tự mình tóm lấy một sợi dây thừng. Kế đó, nàng hơi khựng lại, chợt nghĩ ra
điều gì, bèn quay lại túm Lý Nghiên:
– Muội đi chung với tỷ.
Lý Nghiên vô tội nhìn nàng:
– Hả? Tỷ nói g…
Lời thừa chưa nói hết, hai chân muội ấy đã rời mặt đất, Chu Phỉ ném
dây thừng quấn lấy eo Lý Nghiên, sau đó vừa xách vừa túm sau gáy muội
ấy, tung người nhảy xuống.
Chu Phỉ đi khắp trên dưới sông Tẩy Mặc vô số lần, “quãng đường
nguy hiểm” trong mắt người khác đối với nàng là không thể quen thuộc
hơn, chờ Lý Nghiên hoàn hồn thì đã bị nàng dùng tốc độ như ném không
chút che đậy xách vào giữa không trung, núi đá lởm chởm và mặt sông
dâng trào há miệng to như chậu máu sắp phả vào mặt, Lý Nghiên lơ lửng
giữa trời, tất cả máu dưới chân chảy ngược lên cuống họng, nước mắt tuôn
trào, lấy hơi hét vào tai Chu Phỉ:
– Sắp – chết – rồi!