Triệu Thu Sinh nói với giọng hất mũi lên trời, đuôi vểnh cao bằng cái
nhà, vênh váo tự đắc la hét om sòm:
– Người đâu, giải hết bọn rác rưởi này vào Hình Đường, để lại gấp đôi
nhân thủ canh giữ sông Tẩy Mặc, lục soát núi, khắc phục hậu quả! Không
được để sót một tên dư nghiệt Minh Phong nào. Phỉ nha đầu, theo ta về
Trưởng Lão Đường, mẹ con không ở đây thì con cũng phải làm một người
hữu dụng.
Chu Phỉ thầm hiểu, trải qua chiến dịch này, Triệu Thu Sinh đã công
nhận quyền lên tiếng của nàng.
Thời điểm này năm ngoái, Chu Phỉ còn là một đệ tử ngay cả lệnh bài
còn chưa có, bây giờ lại được Triệu trưởng lão cho vào Trưởng Lão Đường,
nói là một bước lên trời cũng không quá, nhưng nàng lại không có vẻ vui
mừng nào, ngược lại nhìn thoáng qua sông Tẩy Mặc với tâm sự nặng nề,
nhỏ giọng xin ý kiến:
– Triệu sư thúc, hay là trước tiên để con ở lại giúp khắc phục hậu quả?
Dây trận cũng phải mở lại lần nữa.
Vẻ mặt Triệu Thu Sinh lạnh nhạt, nói:
– Minh Phong lâu thu tiền giết người, là cái thứ đàng hoàng gì? Ám
sát Tào cẩu chẳng qua là chuyện chúng làm lấy lòng mọi người mà thôi,
đâu đáng cho người ta nhìn bằng con mắt khác? Hơn 20 năm trước ta đã
nói rồi, bọn này không đáng tin, lão trại chủ lại cứ khăng khăng cố chấp,
hiện giờ thế nào? Bản thân Phong Du Bình dạy đệ tử chẳng nên thân, bị cắn
trả, chết chẳng ai chôn là đáng đời, nhìn gì mà nhìn!
Chu Phỉ dùng hết sức bình sinh mới nuốt những lời muốn cãi vào, cổ
họng hơi nhúc nhích, vô thức nắm chuôi đao Vọng Xuân Sơn, ý phẫn nộ
tuôn ra ngoài theo hàng mày bình tĩnh của nàng.