– A Phỉ.
Trong ba bước, Chu Phỉ không quay đầu lại, thầm nhủ: “Gọi ta làm
gì? Đang gấp nè.”
Sau năm bước, nàng mơ hồ bắt đầu cảm thấy không ổn.
Chu Phỉ thường xuyên đuổi chạy sau Tạ Doãn, vô tình bị ép luyện ra
khinh công, trong vài cái chớp mắt, nàng đã ở ngoài hơn mười trượng. Lúc
này, nàng bỗng chạy về trước mấy bước, chắn trước mặt Trương Bác Lâm,
nhấc Vọng Xuân Sơn ngăn ông ấy:
– Trương sư bá, chuyện có nặng nhẹ, tạm thời khoan đuổi theo chúng.
Đôi mắt Trương Bác Lâm trợn thành chuông đồng, tức giận xoay mặt
nhìn Chu Phỉ “tạo phản”.
Ánh mắt Chu Phỉ không né không tránh, nàng lắc đầu, nghiêm mặt
nói:
– Trương sư bá, ban nãy phần lớn người của chúng ta đã được đại sư
huynh mang đi, trong rừng đều là thủ thuật che mắt, không có nhiều người
như vậy. Vả lại, nếu chúng ta thật đuổi tới sông Tẩy Mặc, có Khấu Đan ở
đó, dây trận là đao trong tay ai còn chưa chắc. Tình thế trước mắt chưa ổn
định, dưới núi cũng chưa biết ra sao, giữa núi rất có khả năng vẫn còn dư
nghiệt Minh Phong…
Một tiếng gọi về của Tạ Doãn đã gọi cả lý trí ban nãy bỏ nàng rời đi
quay về.
Hiện tại, thần trí nàng đã quay lại, đầu óc hơi xoay chuyển, lập tức suy
nghĩ rõ ràng – Lâm Hạo lãnh tổng phòng ngự 48 trại, cùng cấp bậc với
Triệu trưởng lão và Trương trưởng lão, vào thời điểm cấp bách, huynh ấy