cứ tùy cơ ứng biến, căn bản không cần đặc biệt phái người chạy về báo tình
hình trận chiến – lại còn là khua chiêng gõ trống, lớn tiếng cao giọng báo.
Lâm Hạo sở dĩ làm vậy rất có khả năng chỉ là cố làm màu, dọa đám
người Cốc Thiên Toàn mà thôi, tình hình bên ngoài chưa chắc thật sự lạc
quan như thế.
Lùi một bước mà nói, dù Cốc Thiên Toàn và Khấu Đan quả thực chạy
tè ra quần thì muốn bắt hai người chúng về, trong mọi người ở đây ít nhất
phải là hai vị trưởng lão Triệu, Trương đồng thời ra tay, tiện thể có thêm
Chu Phỉ hỗ trợ mới miễn cưỡng đấu hòa với thủ lĩnh thích khách và tên Bắc
Đẩu này.
Triệu Thu Sinh hiển nhiên không có ý định “kẻ không ngông cuồng
uổng thiếu niên” chung với hai người họ, mà nếu thật chỉ có hai người họ
đuổi theo thì ai bị vo viên còn chưa chắc.
Còn những thích khách Minh Phong lâu ẩn thân hang chuột nữa, ai
biết hiện tại có bao nhiêu người mai phục trong núi? 48 trại ngoại trừ cao
thủ chân chính cũng không thiếu người già trẻ bệnh tật yếu đuối, đến lúc đó
lỡ như nội bộ mâu thuẫn, thật xảy ra chuyện gì thì sao đây?
Triệu Thu Sinh vừa chỉ huy mọi người vây bắt bọn áo đen của Bắc
Đẩu và thích khách Minh Phong còn lại đâu vào đấy, vừa trách mắng
Trương Bác Lâm:
– Ta thấy ông cả nửa đời vẫn không chút tiến bộ, ngoài sủa ra thì chỉ
biết cắn người, còn không hiểu chuyện bằng một tiểu nha đầu ranh con!
Trương Bác Lâm:
– …