Triệu Thu Sinh cười lạnh nói:
– Tùy con.
Nói xong, ông vung tay, mang theo một đám đệ tử xoay người rời đi.
Trương Bác Lâm chần chừ tại chỗ chốc lát, đưa tay vỗ vỗ sống đao
Chu Phỉ, nói:
– Tên khốn lão Triệu này thực ra không có ý đó đâu, chỉ là… haiz, nếu
Khấu Đan rơi vào tay ta, ta nhất định chém ả thành trăm mảnh. Con thay
chúng ta đi xem xem, ta không xem đâu.
Lẽ ra, chuyện lĩnh hội Phá Tuyết đao nâng cao một bậc có thể khiến
Chu Phỉ vui thầm non nửa năm, nhưng nàng lẻ loi trơ trọi đưa lưng về phía
sông Tẩy Mặc, nghĩ đến thế cuộc mờ mịt trước mắt, mục đích của Khấu
Đan vẫn là một câu đố, nàng đành phải gác niềm vui nửa năm này, khôi
phục lý trí, dùng nỗi sầu lo to lớn trước mắt trấn áp nó lại.
Một đêm này dài đến mức khiến người ta thở không nổi, ánh mặt trời
tựa như mãi không chiếu tới.
Thấy Triệu Thu Sinh và Trương Bác Lâm lần lượt rời đi, Chu Phỉ
thầm thở dài, không nhịn được đưa tay bấm bấm ấn đường. Nàng mang
mấy đệ tử còn lại thiết lập vài trạm gác tạm thời bên bờ sông Tẩy Mặc, từ
bên trên nhìn chằm chằm mặt sông đen ngòm phía dưới, ánh sao rải rác như
bị cuốn vào trong, đứng bên bờ có thể nghe thấy tiếng gió thổi lên những
con sóng trên sông, rầm rì không dứt, không biết đang thủ thỉ cùng ai.
Thấy tạm thời không còn nguy hiểm, Lý Nghiên mới kéo Ngô Sở Sở
chạy qua.
– A Phỉ, vừa rồi tỷ nói gì với nhóm Triệu thúc thế?