Chu Phỉ bị muội ấy ồn ào ong cả tai, tay buông lỏng, người đã đến gần
sông Tẩy Mặc, nàng thành thạo tung người xoay giữa không trung, nhanh
chóng thắt dây mây trong tay thành một vòng, túm Lý Nghiên lên, còn
mình thì phi người hạ xuống chuẩn xác, đạp một chỗ bằng phẳng trên vách
núi rồi nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá nhỏ bên sông.
Dây trận yên tĩnh dường như đã ngủ say.
Chu Phỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngửa đầu nói với Lý Nghiên đang ở
chỗ cách mặt đất không quá ba thước, dùng cả tay cả chân túm lấy dây
mây:
– Xuống đây.
Lý Nghiên quả thực như con mèo sợ nước, liều mạng lắc đầu.
Chu Phỉ không phí lời với muội ấy, muốn trực tiếp động thủ, Lý
Nghiên cất cao giọng gào thét:
– Cứu mạng! Cứu mạng! Ngư, Ngư thái sư thúc! Cứu…
Gọi đến đây, muội ấy chợt sững sờ, bất giác nhớ lại, phải rồi, Ngư thái
sư thúc đâu?
Sư thúc không phải luôn ở sông Tẩy Mặc ư, sao lại để dây trận ngừng,
cho những kẻ bên ngoài kia tiến vào?
Lý Nghiên đột nhiên buông lỏng tay, dây mây rụt lên trên, muội ấy đặt
mông ngồi trên đất bùn ẩm ướt bờ sông, mũi giày giẫm vào trong nước, bọt
sóng bắn lên mặt, muội ấy cũng không để tâm lau, quay mạnh đầu ra sau
thì thấy Chu Phỉ đang đứng dựa vào vách đá mà ánh trăng không thể nào
chiếu tới, gầy gò và trầm mặc.