– Triệu sư thúc không cần mang mẹ con ra cũng có thể ăn nói với bà
ấy – dù bà ấy có ở đây cũng không quản được con, chắc chắn sẽ không
trách mọi người.
Mọi người ở đây đều từng nghe nói về hành vi vĩ đại Chu Phỉ “hái
hoa” trong tay Lý Cẩn Dung, nhất thời không còn gì để nói.
Chu Phỉ cười, sau đó lần đầu tiên chủ động nhắc tới kinh nghiệm của
mình ở bên ngoài:
– Trong thành Hoa Dung, tụi con bị kẻ phản bội bán đứng, Thần Phi
sư huynh bị Lộc Tồn và Tham Lang ám hại trong khách điếm, chỉ có con
dẫn theo một cô nương tay trói gà không chặt trốn đông trốn tây, khi đó con
còn chưa biết sợ, huống hồ là bây giờ? Không cho con mượn người cũng
được, con có thể tự đi.
Nói xong, nàng đưa tay với Lâm Hạo:
– Sư huynh, cho không?
Lâm Hạo:
– …
Thời gian khoảng một nén nhang, Chu Phỉ áng chừng lệnh bài mà
Lâm Hạo cho, bước ra khỏi Trưởng Lão Đường, nàng vừa ngẩng đầu thì
thấy Ngô Sở Sở được Lý Nghiên hộ tống đang đợi nàng.
Phương đông đã hiện lên màu trắng bạc, Chu Phỉ cả đêm hỗn loạn,
không quan tâm đến nàng ấy, có lẽ Ngô Sở Sở đã nghe những lời của Khấu
Đan, không biết có cảm nghĩ gì.
Chu Phỉ hơi áy náy, dừng bước, xoay hướng về nàng ấy.