Chưa đợi nàng lên tiếng, Ngô Sở Sở đã bước lên một bước, lấy khóa
trường mệnh trên cổ mình xuống đưa cho Chu Phỉ.
Chu Phỉ sững sờ.
Tiếp đó, Ngô Sở Sở lại gỡ khuyên tai, vòng tay trên người mình, ngay
cả cây trâm nhỏ màu trắng trên đầu cũng không tha, nhét một hơi vào ngực
Chu Phỉ.
Chu Phỉ:
– …
Lý Nghiên bên cạnh giật mình, vội nói:
– Ngô cô nương, tỷ tỷ ta không thu phí bảo kê, cô…
Ngô Sở Sở nói:
– Những thứ không sợ cháy trên người ta đều ở cả đây.
Chu Phỉ bỗng ngước mắt, hóa ra Ngô Sở Sở luôn biết Cừu Thiên Cơ
lùng bắt như điên ở trấn Hoa Dung là có liên quan tới nàng ấy!
Mắt Ngô Sở Sở lấp lánh lệ nhưng nhanh chóng thu về.
Nàng ấy nói rõ từng chữ:
– Ta chưa từng nghe nói thứ gọi là “Hải Thiên Nhất Sắc”, ta cũng…
biết bây giờ cô còn có chuyện quan trọng, chưa chắc muốn giúp ta bảo
quản những thứ phiền phức lung tung này, nhưng ta không tin người khác,
chỉ tin cô.
Lý Nghiên không biết rõ đầu đuôi, nghe mấy câu dặn dò không ăn
nhập nhau này, cả đầu mờ mịt.