– Mã thúc, củi đun có công dụng của củi đun, có thể đội trời đạp đất,
cũng có thể hỏa thiêu liên doanh, thúc xem, không phải con đang đi đun
sao?
Mã Cát Lợi lắc đầu:
– Con không phải củi đun, củi đun có thể an cư nơi một góc quê nhà.
Rất nhiều người võ công và trí tuệ đều tuyệt đỉnh nhưng thường rơi vào hai
chữ “cô dũng”, kết quả bị tài hoa của chính mình hại, cha ta và những
người giống ông ấy năm xưa đều như vậy. A Phỉ, Mã thúc nhìn con trưởng
thành, không đành lòng thấy con rơi vào kết cục đó, nghe lời Lâm trưởng
lão, con dẫn người mau mau rời đi…
– Còn ông ngoại con nữa.
Chu Phỉ nói.
Mã Cát Lợi ngây người.
– Đa tạ Mã thúc, thúc nói đúng – nhưng nếu kể những người chết vì cô
dũng thì không chỉ có lệnh tôn. Ông ngoại con, nhị cữu con, Sơn Xuyên
kiếm hai mươi năm trước… chẳng phải đều vậy sao? Chết có ý nghĩa chưa
hẳn không phải là điều hạnh phúc.
Chu Phỉ nghiêm chỉnh hành lễ vãn bối với Mã Cát Lợi, khi hết lần này
đến lần khác giết ra một đường máu giữa những mờ mịt và khốn đốn, quyết
tâm bỏ đi sự lười nhác và tùy hứng, nàng hầu như đã không còn là một
thiếu nữ nhỏ bé ở nhà hờn dỗi chiến tranh lạnh với Lý Cẩn Dung nữa rồi.
Mã Cát Lợi nhất thời ngơ ngẩn, thấp thoáng thấy bóng dáng Nam đao
Lý Chủy trước đây trên người nàng.
Chỉ khi nàng nhướng mày, hơi nở nụ cười bên khóe môi mới mơ hồ
còn lưu lại nét bướng bỉnh và kiêu ngạo vốn có của thiếu niên: