– Không sai, đây là Thục Trung 48 trại, không phải ổ phỉ quân làm
phản thông thường, thứ mà nơi đây có là giang hồ cao thủ, họ chưa chắc
thông thạo hành quân đánh trận nhưng mỗi một người đều có năng lực ám
sát chủ soái quân địch, nếu cô là gã Tào mập đó, cô sẽ yên tâm phái hết bọn
áo đen Bắc Đẩu ra ngoài, khiến bên cạnh mình chỉ có vệ binh và khinh binh
đơn giản rồi đi loạn ngoài đường?
Chu Phỉ sững sờ, sát ý đùng đùng trong ngực ban nãy giống như bị
giội một chậu nước lạnh.
Nàng không nghĩ tới điểm này, vì trước đây nàng chưa từng tiếp xúc
với loại quyền quý đó – Văn Dục là tướng quân đánh trận, khác, Tạ Doãn
lại càng không tính – do vậy nàng không biết những kẻ địa vị cao lại tiếc
mạng đến thế.
Chuyện này Tạ Doãn nói rất đúng, nàng không phải đệ nhất cao thủ
của 48 trại, nếu ngay cả nàng cũng có thể dễ dàng tìm được cơ hội ám sát
thì người khác chẳng phải lại càng dễ hay sao?
Với tuổi tác của Tào Ninh, khi đại đương gia lên bắc ám sát ngụy đế,
chắc chắn hắn ta đã ra đời thậm chí đã hiểu chuyện, hắn ta sẽ không chút
phòng bị khi ở trong địa phận 48 trại?
Chu Phỉ hơi chần chừ, gật đầu:
– Không sai. Nhưng có lẽ trong số thị vệ bên cạnh hắn ta có cao thủ
thần bí làm chỗ dựa, còn có người của Minh Phong chưa từng lộ diện, thích
khách tinh thông các loại thủ đoạn ám sát, có họ bảo vệ thì hắn ta có gì phải
sợ?
Tạ Doãn nghe mấy câu hỏi của nàng, lập tức nhận ra ẩn ý của Chu
Phỉ:
– Ý cô là người của cô đều đáng tin.