Khi trong thành vang lên tiếng còi dài đầu tiên, Chu Phỉ đã giơ đao
chém ra một lối đi, cổng miếu thờ bị người 48 trại phá mở toang.
“Vô Thường” của Phá Tuyết đao cực nhanh, nàng không chút nương
tay, thực có uy lực như cuồng phong cuốn tuyết, rất nhiều người không kịp
kêu lên tiếng nào đã đầu mình hai ngả.
Bắc Đoan vương Tào Ninh nghe tiếng còi chợt ngẩng đầu:
– Xảy ra chuyện gì?
Hai “thị vệ” mặc áo giáp bên cạnh hắn ta đẩy mặt nạ ra – là Minh
Phong lâu chủ Khấu Đan và Lục Dao Quang lẽ ra đang đi cùng Cốc Thiên
Toàn!
Khấu Đan có chút bất an, hạ thấp giọng nhanh chóng giải thích:
– Tin tức trên núi truyền đến không sai. Đám phỉ nhân này quả thực
chạy thẳng đến nơi này, vả lại còn truyền tin lên núi nói bọn chúng sẽ nghĩ
mọi cách ngăn chúng ta lại vào lúc Bắc Đẩu tấn công núi… Mời vương gia
xem, tin còn ở chỗ tôi.
Tào Ninh duỗi bàn tay mập mạp quen sống trong nhung lụa đẩy tay
Khấu Đan ra, nhẹ giọng nói:
– Ồ? Vậy cơ sở ngầm của ngươi không nói cho ngươi biết tại sao
chúng động thủ sớm à?
Khấu Đan mím môi, nhất thời không còn gì để nói.
– Hoặc là chúng thông minh hơn ngươi tưởng tượng, hoặc là chúng
ngu hơn ngươi tưởng tượng – Khấu lâu chủ, ngươi đoán là cái nào?
Khấu Đan: