Đối diện với ánh mắt nàng, Tạ Doãn ý thức được mình nói gì.
Hắn chợt cảm thấy lần này hắn theo các nàng đến 48 trại là một sai
lầm, bằng không tại sao hắn mất khống chế hết lần này đến lần khác chứ?
Chu Phỉ không phải đám người Minh Sâm, nơi này là Thục Trung chứ
không phải Kim Lăng.
Nơi đây không có lầu cao thuyền hoa, không có đàn sáo nhạc cụ, thiếu
niên và thiếu nữ lớn lên trong đao kiếm, độ chừng chỉ biết “nói ắt tin, làm
ắt được”?
“Những du hiệp xuất thân bình dân rất coi trọng nguyên tắc lấy và
cho, đồng thời tuân thủ lời hứa, nghĩa khí truyền đi ngàn dặm, vì nghĩa mà
chết… (2)” Vì sao hắn phải tự phơi khuyết điểm, bày lòng tiểu nhân lõa lồ
ra trước mặt nàng đây?
(2) Trích “Du hiệp liệt truyện” trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên, tạm
dịch từ bản dịch nghĩa của baidu.
– Có điều băn khoăn của cô cũng có lý, chi bằng hai ta điều hòa lại.
Tạ Doãn hối hận, vờ suy tư chốc lát rồi điềm nhiên nói:
– Ám sát Tào mập phải mưu tính kỹ càng, nếu hắn ta dễ chết như vậy
thì cũng không đến lượt hắn ta mang binh tấn công Thục Trung, đuổi theo
chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Cô bảo các huynh đệ của cô đừng đợi cái
gọi là “thời cơ đại quân chuẩn bị xuất phát”, hiện tại ngay lập tức lén rút lại
một phần, phần còn lại thả người trong miếu thờ ra, sau đó trong ngoài phối
hợp, nhớ phải tốc chiến tốc thắng, mở một lỗ hổng ở thành nam cho những
người này ra ngoài, chúng ta phá vòng vây vào núi.
Lời này nghe có lý hơn nhiều, tuy rất khác với ý tưởng ban đầu của
Chu Phỉ, hơn nữa còn khiến nàng bỏ lỡ cơ hội ám sát chủ soái quân địch,