Huống hồ bây giờ nàng dẫn người lui về nhưng sau đó thì sao? Điều
tra lần lượt từng người tìm kẻ phản bội? Tra thế nào? Ăn nói với các huynh
đệ thế nào? Với các trưởng bối trong trại thế nào? Với các hương thân đang
tha thiết mong chờ, phối hợp với họ chờ họ cứu mạng thế nào? Lỡ như tất
cả đều chỉ là sợ bóng sợ gió thì những chuyện nàng làm ra còn giống con
người sao?
Tạ Doãn:
– A Phỉ.
Cuối cùng Chu Phỉ lắc đầu:
– Chỉ với chút lý do này, ta không thể rút lui.
Tạ Doãn hướng dẫn nàng, chỉ nàng phương hướng, nhưng nếu nàng
chỉ biết ỷ lại vào hắn, hoàn toàn không có chủ kiến của bản thân thì bây giờ
nàng cũng không thể dẫn theo khoảng trăm người canh giữ tại nơi đây.
Tạ Doãn thở dài, nhẹ giọng nói:
– Có câu “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, cô đã quên
trạm ngầm ở thành Hoa Dung sao? Quên Minh Phong vừa phản bội sao?
Tại sao từng chuyện từng chuyện bày ra trước mắt cô mà cô vẫn có thể tin
tưởng người trong trại?
Chuyện này khác.
Vì để tránh khiến người khác nghi ngờ, trạm ngầm ở Bắc triều rất ít
khi thay đổi nhân sự, chưa từng luân phiên, nói cách khác, mấy trạm ngầm
đó rất có thể cắm đất cắm dùi ở địa phương mấy chục năm, bị người khác
xúi giục cũng không phải là không thể.
Minh Phong lại càng là…