HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Phong Vân
Tạ Doãn mỉm cười nói:
- Tôi chẳng qua chỉ là một người đưa thư đi ngang qua, ân tình hay thù
cũ tôi đều không biết, nhưng Chu tiên sinh nếu không muốn gặp tôi thì có
thể không cần hiện thân, không phải sao?
Chu Dĩ Đường nhìn hắn, đột nhiên hỏi:
- Nếu ta căn bản không nghe thấy thì sao?
- Thì không sao cả.
Tạ Doãn rất rộng rãi trả lời:
- Không nghe thấy tiếng sáo của tôi thì không phải người tôi muốn
tìm, Thục Trung đất linh sinh hiền tài, phong cảnh như tranh, dọc đường đi
được mở mang tầm mắt, dù cho tay trắng trở về cũng không uổng chuyến
này.
Tiếp đó con ngươi hắn xoay chuyển, cười híp mắt, không nặng không
nhẹ đâm cho Chu Dĩ Đường một câu:
- Nỗi khổ của côn bằng (1) nước cạn, nỗi đau của thương long (2) gãy
sừng, cá diếc dưới sông như chúng tôi nghe không hiểu, tiên sinh không
cần nói với kẻ ếch ngồi đáy giếng.
(1) Côn bằng: loài linh thú kình ngư thượng cổ.