Tào Ninh tựa như sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, khom eo không chút
do dự…
Hai sợi dây làm dây trận băng qua không trung lao đến, hai người
Hành Tẩu Bang bên cạnh thử đưa tay ra đều kêu thảm một tiếng, mỗi người
bị sợi dây trong tay Khấu Đan ấy chặt đứt một cánh tay.
Mã Cát Lợi một kích thành công, lùi ra ngoài mấy trượng.
Liền theo đó, Cốc Thiên Toàn vận khởi Thanh Phong Từ Lai, thân như
ma quỷ, nháy mắt đã lướt đến chỗ Tào Ninh, ra tay như sấm chớp, kéo,
quăng, Tào Ninh cứ như không phải một người mấy trăm cân mà là một
nhúm bông vậy, thân nhẹ như chim yến bị ông ta ném ra sau, Cốc Thiên
Toàn cười ác độc, dùng quạt đẩy Nhạn Sí đao của Dương Cẩn khua tới, rồi
lại giơ tay đánh thẳng về phía Chu Phỉ đang ở trước mặt không kịp tránh
né, định giết nàng ngay lập tức.
Bắc Đẩu Cự Môn là một trong những cao thủ hàng đầu đương thời, có
thể không xuống thế hạ phong khi bị hai trưởng lão 48 trại là Triệu Thu
Sinh và Trương Bác Lâm vây công, dù Chu Phỉ đang ở trạng thái tốt nhất
đứng trước mặt cũng chưa chắc chịu nổi một chưởng trực tiếp của ông ta,
huống hồ nàng vừa mới dính chưởng của Mã Cát Lợi, đao trong tay đã rơi
xuống đất, bây giờ hầu như ngay cả sức để nhấc nó lên cũng không có!
Chung quanh không người nào có thể cứu, Lý Nghiên hét lên một
tiếng, muội ấy cách quá xa, ngay cả nhào tới cũng không kịp.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng nhợt vươn tới, cách không trung
chưởng Cốc Thiên Toàn một chưởng.
Trước mắt Chu Phỉ hoàn toàn mơ hồ, một chưởng kia của Mã Cát Lợi
chấn thương nội tạng nàng, mỗi lần hít thở tựa như chỉ có thể tới cuống
họng, xuống nữa là đau đớn, miệng nàng đầy máu, chỉ cảm thấy có người