không thể mất thì Chu Phỉ không biết phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể
khống chế mình đánh về phía Tào Ninh chứ không phải là nhân cơ hội lấy
đầu Khấu Đan.
Nụ cười của Khấu Đan đầy ngạo mạn khinh thường, Chu Phỉ chỉ cảm
thấy gân xanh trên trán đều nhảy lên, chúng đệ tử 48 trại phía sau cũng
không khỏi kích động.
Sắc mặt Mã Cát Lợi tái nhợt, chỉ tay về Khấu Đan:
– Tiện nhân!
Lúc nói chữ “tiện”, ông đã vận lực vào chưởng, dường như muốn
nhắm về phía Khấu Đan.
Toàn bộ tinh lực của Chu Phỉ vốn đang tập trung vào người đối diện,
nhưng trong nháy mắt, nàng chợt có cảm giác nguy hiểm dựng tóc gáy,
nàng không kịp nghĩ, trực giác qua nhiều lần ở lằn ranh sinh tử giục nàng
tránh ra, lùi về sau, nhưng trong tay nàng đang bắt Tào Ninh!
Hiện tại cả sườn núi 48 trại vẫn duy trì một thế cân bằng có thể lật đổ
bất cứ lúc nào, mà mấu chốt chính là gã mập này, nàng không thể thả hắn
ta.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Phỉ do dự.
Nàng từng do dự rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào trí mạng như lần
này.
Vào lúc Chu Phỉ băn khoăn giữa tiến và lùi, bàn tay Mã Cát Lợi vốn
chỉ về phía Khấu Đan chợt xoay chuyển, vỗ vào giữa lưng Chu Phỉ hơi lệch
qua phải, nàng cầm đao tay phải, một chưởng này rất chắc chắn, toàn bộ
nửa thân bên phải của nàng tê rần, trước mắt tối sầm lại, Vọng Xuân Sơn
rơi thế nào cũng không biết.