Nam Đoan vương không đứng đắn này cười nói:
– Chuyện này xác thực khó, 48 trại đã như vậy rồi, không thể nào lùi
đâu. Theo ta thấy hay là vầy, nhị điện hạ ở lại trong trại làm khách, các
người không muốn rút thì khỏi rút, ở dưới núi đàng hoàng đợi cũng được,
chỉ cần không bắt bọn ta lo cơm, đợi 2 3 tháng đều không thành vấn đề,
mọi người cùng nhau ăn Tết luôn.
Cốc Thiên Toàn:
– …
Tạ Doãn lại nói:
– Đến lúc đó, đoán là đại đương gia cũng về, cả Hoắc Liên Đào gì đó
nữa, ta nghe nói từ khi Thẩm Thiên Khu đốt Hoắc gia bảo, Hoắc Liên Đào
đi khắp nơi ở Nam triều tập hợp nhân mã chuẩn bị báo thù, nghe nói có náo
nhiệt lớn thế này, ông ấy có thể không đến góp một chân sao? Còn Đại
Chiêu ta – năm xưa giang hồ đồn thổi, rằng Tào Trọng Côn vì đối phó Nam
quân, không rảnh quan tâm chuyện khác nên mới bỏ mặc 48 trại, theo cách
nghĩ đó thì bây giờ Bắc triều chẳng phải là “có rảnh quan tâm chuyện khác”
sao? Vậy quá không hay đâu nhỉ, bên Kim Lăng nghe được e là ngủ không
yên giấc… Huống hồ ta nghe nói vợ con của Cam Đường tiên sinh đều ở
48 trại, Văn Dục tướng quân tới cũng không xa lắm đâu.
Mỗi một câu nói của hắn làm sắc mặt Cốc Thiên Toàn khó coi hơn
một chút.
Tạ Doãn quạt hai cái, phát hiện đúng là lạnh quá, lén rùng mình, đề
phòng mình biến thành một công tử chim cút run lẩy bẩy nên đành khép
quạt vào lòng bàn tay, tổng kết:
– Đến lúc đó anh hùng thiên hạ tề tụ, càng tiện cho mọi người phán
xử, chắc chắn tốt hơn chúng ta giằng co thế này!