là có thể òa khóc, lời tức giận mắng mỏ đến bên môi y lại không thể nói ra,
cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhận biệt danh “Dương cục than” này.
– Không được vô lễ.
Chu Phỉ thuận miệng quở trách muội ấy rồi nói với Mã Cát Lợi:
– Đây là mấy bằng hữu con quen bên ngoài, là Hành Tẩu Bang, còn vị
này là Kình Vân Câu…
– Dương Cẩn.
Dương Cẩn vừa nghe nàng nhắc tới “Kình Vân Câu” liền nhớ tới câu
“đó là đồ chơi gì” mà nàng nói khi ở Thiệu Dương, lập tức thù mới hận cũ
cùng xông lên, tức giận lườm Chu Phỉ. Thấy hai nha đầu Chu Phỉ và Lý
Nghiên là y tức, thực không biết y tới làm gì, đã không giúp được, ngược
lại còn biến mình thành cục than phẫn nộ.
Đại khái vì 48 trại mấy năm nay thực không lui tới với bên ngoài nên
Mã Cát Lợi thấy mấy người đuổi theo “rút đao tương trợ” này thì hơi nghi
ngờ, ấn đường cau lại rồi tức khắc giãn ra, vẫn giữ được thể diện bên ngoài.
Mã Cát Lợi vái sâu nói:
– Chư vị giúp đỡ khi hoạn nạn, thật là cao thượng, ngày sau 48 trại
chắc chắn khắc ghi trong tâm khảm.
Nói rồi, ông vừa sai người đón Hành Tẩu Bang vào vừa xuyên qua
đám người quan sát phía đối diện.
Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang nhìn chằm chằm như hổ đói, theo
sau là đám bọn áo đen Bắc Đẩu, và thích khách Minh Phong lâu do Khấu
Đan cầm đầu… tuy vào thời khắc mấu chốt, Chu Phỉ dùng một câu gây
xích mích giữa Tào Ninh và Khấu Đan, nhưng lúc này chúng dẫu sao vẫn