Chu Phỉ đẩy mạnh Tào Ninh một cái, đè cái đầu quý giá của hắn ta
xuống, đi một mạch đến trạm gác trong cổng trại, nói:
– Mã thúc, vị này là chủ soái quân địch Tào Ninh…
Tạ Doãn nhỏ giọng nhắc nhở:
– Nhi tử của Tào Trọng Côn, lão nhị.
Chu Phỉ nói:
– Là nhi tử của cẩu hoàng đế Tào Trọng Côn. Tên mập này quỷ kế đa
đoan, con không còn cách nào khác, đành dùng cách ngốc là dứt khoát bắt
hắn ta về.
Lúc di chuyển, Vọng Xuân Sơn không thể không nhúc nhích trên cổ
Tào Ninh, Tào Ninh cuối cùng cũng có cơ hội có thể nói chuyện, bèn tận
dụng cười nói:
– Ngốc chỗ nào chứ, cô nương quá khiêm tốn rồi.
Mã Cát Lợi vẫn có chút mờ mịt, vừa sai người đón nhóm Chu Phỉ vào,
vừa nhìn bọn lưu manh Hành Tẩu Bang, hỏi:
– Những người này…
Lý Nghiên ló đầu ra phía sau ông, hét to:
– Dương cục than!
Dương Cẩn tức giận trừng qua, nhìn rõ Lý Nghiên thì sững sờ.
Bề ngoài muội ấy vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ nhắn đen xám
một mảng, bẩn thỉu dơ dáy, vành mắt đỏ hồng, tủi thân cứ như liền sau đó