Đùi Lâm Hạo bị thương do trúng tên, vết thương đang rướm máu ra
ngoài, nghe tin, lập tức nhảy dựng:
– Cái gì? A Phỉ?
Lâm Hạo tuy khá thận trọng chu đáo nhưng dẫu sao cũng là người trẻ
tuổi, trước đó nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết nên mới càng lúc càng
điềm tĩnh, vừa nghe được tin chuyển ngoặt từ trên trời giáng xuống thì
không thể ngồi yên nữa, nhảy một chân muốn ra ngoài kiểm tra.
Đại phu đang khám vết thương cho hắn nổi giận nói:
– Chết tiệt, ngồi xuống cho ta!
Mã Cát Lợi bên cạnh vội đè hắn lại.
Mã Cát Lợi cũng vô cùng chật vật, có điều may mà ông làm tổng quản
hậu cần và liên lạc với các trạm các trại nên bị thương không nặng.
Mã Cát Lợi nói:
– Triệu trưởng lão trọng thương, Trương trưởng lão… ôi, trước mắt
bên này toàn dựa vào một mình con chống đỡ, con mà loạn trước sao được?
A Nghiên, qua đây trông chừng sư huynh con, ta ra ngoài đánh trận đầu.
Lâm Hạo mới nhảy như vậy, vết thương trên đùi lại nứt ra, kim sang
dược trút xuống, hắn đau đến mức cau mày, Lý Nghiên bên cạnh nghe
tiếng, vội cầm kim sang dược tới chắn lại, đổ trên đùi như bùn của hắn.
– Đủ rồi đủ rồi, ui da… sư huynh có thù oán gì với muội à?
Lâm Hạo vừa kêu to vừa cố sức tránh Lý Nghiên không biết nặng nhẹ,
đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đành cắn răng nói với Mã Cát
Lợi: