nhất trí về lợi ích song phương nên chút xích mích nho nhỏ đó chưa đủ để
chúng hoàn toàn trở mặt.
Ánh mắt Mã Cát Lợi hơi dao động, trong lòng nhanh chóng cân nhắc
tình hình trước mắt.
Lục Dao Quang đối diện với ánh mắt ông, bước lên một bước, đang
định nói chuyện thì Cốc Thiên Toàn đưa tay ngăn lại.
Tên Bắc Đẩu tuấn tú như thư sinh ấy nho nhã lễ độ nói:
– Ta biết chư vị bắt cóc vương gia là muốn khiến bọn ta lui binh, lui
binh không phải là không thể nhưng chư vị cũng cần nói lý. Bọn ta lui thì ai
bảo đảm an toàn cho vương gia đây? Năm xưa đại đương gia quý trại từng
lên bắc ám sát thánh giá, hiện tại vương gia rơi vào tay chư vị, ta thực
không thể hi vọng chư vị dùng lễ nghi để đối đãi với điện hạ, nếu vương
gia có gì sơ sót, bọn ta cũng không cần về triều nữa, trực tiếp cắt cổ là
được, mấy vạn đại quân xuôi nam mà chư vị để bọn ta có kết cục như vậy,
nghĩ cũng biết là bọn ta không đồng ý nhỉ?
Cốc Thiên Toàn nên giảo hoạt thì giảo hoạt, nên cẩn thận thì cẩn thận,
chỉ dăm ba câu đã nói ra chỗ giằng co của đôi bên, ông ta nhẹ nhàng phe
phẩy quạt trong tay, nói tiếp:
– Chúng ta mặt đối mặt, chi bằng nói lời thẳng thắn, trên tay chư vị trừ
Đoan vương điện hạ thì không còn tiền cược nào khác, Đoan vương điện hạ
mà thiếu một sợi lông thì các người ắt chết không chỗ chôn thây, chỉ cần
quân ta còn ở dưới núi thì các người cũng không dám làm tổn thương
vương gia, đúng không? Ta thấy hay là chúng ta mỗi người lui một bước,
thương lượng ra một điều khoản mà hai bên đều có thể chấp nhận, thế nào?
Tạ Doãn thấy Cốc Thiên Toàn cầm quạt, lập tức cũng không cam lòng
thua kém, lấy ra một cái, quạt phành phạch trước người, đối quạt với Cự
Môn.