Chương 17: Chia Tay, Bỏ Đi
T
rải qua kiếp sinh tử, có lẽ dây dưa bế tắc khó giải quyết sẽ tự nhiên buông
lơi.
Sau khi xuất viện, Ôn Noãn khôi phục công việc và nghỉ ngơi hằng ngày, cả
người cũng lấy lại sự trầm tĩnh, mỗi ngày dậy từ sáng sớm, vẽ tranh trong
thư phòng, nhất bút nhất mực, mỗi nét đi đều cẩn thận và chuyên chú, gần
đến trưa mới đặt bút xuống rửa tay, vào bếp nấu cơm.
Vì Ôn Nhu bận rộn, mấy ngày đầu đều là Chu Lâm Lộ dành thời gian đến
đây, thấy cô ở nhà chơi rông, tâm trạng bình thản, mỗi ngày cho dù chỉ có
một người ăn cũng làm ba món một canh, không tùy tiện qua loa, cuối cùng
mới yên tâm.
Nói chuyện vui vẻ với cô, cho đến khi ra khỏi nhà mới không kìm được khẽ
thở dài, lúc không nên theo đuổi lại cố chấp kiên trì, lúc nên yếu ớt lại tự
gồng mình như thế, bảo người ta nói cô sống tốt thế nào đây?
Khi nhận được điện thoại của Châu Tương Linh Ôn Noãn đang uống thuốc,
lơ đễnh để viên thuốc rơi xuống, viên thuốc màu vàng lăn xuống gầm ghế
sofa, cô xoay người nhặt, cúi đầu nhìn thấy chỗ chân ghế sofa đen sẫm như
đang đè lên một mảnh ghép nho nhỏ, cô ngẩn ngơ, nhẹ nhàng lấy ra, phẩy
bụi bặm trên bề mặt đi.
Quay đầu nhìn bức tranh đang treo trên tường thiếu một mảnh ghép, nhất
thời đứng đờ tại chỗ.
Bao nhiêu lần tìm anh trong đám đông, nhưng hóa ra, mảnh ghép này vẫn
luôn ở đấy, chỉ là cô không nhìn thấy nó mà thôi.