hoàn toàn không hợp với hình tượng thanh nhã nhiều năm:”Anh cho rằng
tôi khóc là vì anh?”
Miệng anh cong lên thành một vòng cung:”Chẳng lẽ—-không phải?”
“Tin tôi đi, dù cho có xếp hàng đến hệ ngân hà cũng không đến lượt anh.”
Chiếm Nam Huyền không tức giận trái lại còn cười, chỉ là nụ cười sáng lạn
trên môi kia không hợp chút nào với con ngươi lạnh băng:”Điều ấy tôi tin là
thật, vị trí đầu tiên trong lòng cô mãi mãi là Chu Lâm Lộ? Vì thế cho nên
dù thế nào cô cũng sẽ không mở miệng với tôi? Cho dù có chuyện gì cô mãi
mãi vẫn chỉ đi tìm hắn, có đúng như vậy không?”
Cô nghẹn cứng lại:”Tôi không hiểu ý anh.”
“Cô không hiểu, anh lạnh lùng cười nhạo:”Không phải là cô bảo Chu Lâm
Lộ thu nhận Quách Như Khiêm sao? Ôn Noãn, cô càng ngày càng giỏi.”
Cô mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác:”Quách Như Khiêm có phần tham
gia vào dự án kia, sau này khi Đại Trung thực hiện cũng cần nhân công,
chuyện của bọn họ đâu liên quan gì tới tôi?”
“Cô còn nói dối tôi? Cô thông cảm cho bọn họ, cô không muốn đuổi cùng
giết tận, có thể! Nhưng tại sao không nói trực tiếp với tôi? Cô còn chưa mở
miệng đã chắc chắn tôi không đồng ý? Hay là cô thà đối địch với tôi còn
hơn thiếu tôi nửa điểm ân tình? Cô cứ như vậy không muốn có bất kì gút
mắc gì với tôi?”
Cô cắn môi, không nói một tiếng.
Nhìn gương mặt trốn tránh của cô không có bất kì một ý định giải thích
nào, sự cáu giận lạnh lẽo phút chốc từ ngực lan lên tận trên, anh cắn chặt
môi chuyển dời tầm mắt, hai người vẫn không nhúc nhích, trong không gian
rộng rãi yên lặng không tiếng động, vài phút sau anh đứng dậy khỏi ghế da,