cạnh bàn học, bên cạnh còn có hai bình đựng tranh to giống nhau như đúc,
bên trong đã có hơn trăm bức tranh cuộn cô trước nay chưa bao giờ bỏ đi.
Sau khi ăn xong cơm trưa cô như thường vẫn đến Thiển Vũ, lần này đến
trước 10 phút, không chờ Chiếm Nam Huyền, tự mình vào thang máy nhân
viên lên văn phòng.
15 phút sau Chiếm Nam Huyền cũng đến, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi
về phía phòng làm việc của mình, sắc mặt dịu dàng hiếm thấy, chú tâm đến
mức khi đi qua bàn cô cũng không để ý cô đã ở đây, cho đến khi đẩy cửa
vào văn phòng một lúc mới nhận ra điều gì, đi vòng lại, gõ gõ lên mặt bàn
cô.
Ôn Noãn im lặng theo sát phía sau anh đi vào, nghe thấy tiếng anh nói hơi
tức giận:”Cô giúp việc nói hôm qua khuỷu tay em bị trầy da, tại sao lại
không cẩn thận như vậy?”
Dường như bên kia đáp lại gì đó, anh nhíu mày:”Về sau những động tác
nguy hiểm như vậy bảo đóng thế làm, đừng để anh lo lắng.”
Giọng điệu trách cứ nhưng lại mang theo sự xót xa lộ ra một chút yêu
thương.
Ôn Noãn bước chậm lại, nhìn anh đi đến phía sau bàn làm việc, trước khi
anh quay người lại cô cụp mắt xuống.
Anh ngồi vào chiếc ghế da, không biết bên kia còn nói cái gì, tâm trạng anh
vô cùng tốt cười cười:”Vậy được rồi, ngoan một chút, hai ngày nữa anh đến
Rome đón em.”
Cứ ôn tồn như vậy một lúc, anh cuối cùng mới cúp điện thoại.
Ôn Noãn lúc này mới đi đến trước bàn, cách chiếc bàn gỗ thô rộng rãi hai
mét, tầm mắt của cô dừng lại trên mép bàn đối diện.