Cô từ nhỏ đã học tranh truyền thống Trung Quốc, hoa điểu ngư trùng, lối vẽ
công bút tỉ mỉ chau chuốt, không gì không biết.
Lót tờ giấy Tuyên Thành xuống, rót lọ mực ra, chuẩn bị tốt màu vẽ và một
ít nước, lấy cây bút mềm trên giá bút xuống, lôi một tập báo từ trong ngăn
kéo ra, cô rất ít khi tạo cấu tứ cho tác phẩm của mình, phần lớn mọi khi đều
như bây giờ, xem sách tranh hoặc vẽ theo mẫu, đơn giản đến mức không
cần tốn một chút suy nghĩ, trong cuộc sống hàng ngày, chút thú vui nho nhỏ
ấy đối với cô có ít còn hơn không.
Vẽ xong tranh đặt bút xuống, sau đó lấy ra một con dấu bằng đá vàng hình
chữ nhật, mặt đá nhẵn bóng thể hiện con dấu bằng đá này đã được ngắm
ngía không biết bao nhiêu năm, trên mặt khắc bốn chữ triện, sau khi ấn
xong cô chăm chú nhìn vài chữ kia, ước chừng nhìn lâu hơn nửa giờ.
Sau khi làm khô bức tranh, cô úp ngược tờ giấy lại, trộn hồ đặc với nước
tạo thành một hỗn hợp loãng, lấy chổi lông quét hồ dính, phết nhiều ở mặt
sau bức tranh, nhìn từng vết thấm ướt trên tờ giấy Tuyên Thành, giống như
đang ngâm trong biển ý tưởng.
Sau khi quét đều toàn bộ lại mang ra hong khô, sau đó lấy tranh cuộn có hai
đầu ấn, lấy tè trung gian bức tranh quét ướt mặt sau, tỉ mỉ từng chút từng
chút một phết lên.
Lấy cái chổi khô ra, nhẹ nhàng chậm rãi quét từ trên xuống dưới, từ đường
trung tuyến sang hai bên, chỉ có làm như vậy mới có thể làm bức tranh sau
khi đã hong khô mặt ngoài trơn nhẵn không dấu tích, không làm xuất hiện
bọt khí.
Treo đến giữa trưa thì đã khô hết.
Gỡ một đầu bức tranh chậm rãi thu xuống, sau khi cuộn xong lấy giấy dầu
quấn vài vòng, đóng kín, để vào cái bình Thanh Hoa Mai cao nửa người