“Cũng được, ít ra còn nửa cái mạng để mỗi ngày nhìn tiền lên như thuyền
gặp lũ. Cuối tuần tới ăn cơm chứ?”
Ôn Nhu bỗng nhiên hỏi lại:”Tại sao mày không bao giờ đến chỗ của chị?”
Ôn Noãn giật mình, vội đáp:”Bởi vì chị có bao giờ nấu cơm đâu, em đến ăn
gió Tây Bắc à?”
Ôn Nhu im lặng, gợi sang chuyện khác:”Tối hôm lễ Đoan Ngọ, Chiếm Nam
Huyền ở dưới nhà mày.”
“Anh ấy năm nay đã hai mươi tám tuổi tuổi.” Không phải mười tám tuổi.
“Tin hay không tùy mày. Không phải là tao dẫn cậu ta đến.” Lúc cô tới xe
cậu ta đã đỗ ở đấy rồi.
“Đừng nói về anh ấy nữa, lúc nãy em tìm được vài món ngon, chị muốn ăn
trai vani chanh hay là bò bít tết?”
Ôn Nhu đột nhiên nổi giận:”Nếu cho đến tận lúc này rồi mà mày vẫn không
muốn nói, vậy cứ như thế đi.” Trực tiếp cúp điện thoại luôn.
Ôn Noãn ngây người rất lâu, mới đặt ống nghe trở lại chỗ cũ.
Ba năm trước, từ khi cô trở về học thậm chí đến bây giờ đã đi làm, Ôn Nhu
đã từng trói buộc cả trái tim mình vào cũng một chỗ với cô, có lẽ dù rằng
thời gian trả giá chưa từng ngừng lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đạt
được khát vọng cô đáp lại như mong muốn, Ôn Nhu hết lòng giúp đỡ rốt
cục cũng cảm thấy vất vả và chán chường, không còn lòng dạ nào quan tâm,
không hợp liền tỏ rõ thái độ.
Cuối tuần Ôn Noãn vẫn dậy sớm như trước, đi vào thư phòng rồi không đi
ra nữa.