ấy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, cho dù giáng chức hay điều
đến vùng sâu vùng xa cũng được, chỉ cần đừng đuổi anh ấy.”
Thiển Vũ thành lập mười năm chưa từng đuổi một nhân viên nào, cho dù
Quản Dịch có cho bọn họ cách từ chức để chạy lấy người, nhưng sau này
khi đi xin việc ở các công ty khác bọn họ cũng rất khó tự bào chữa, hơn nữa
Quách Như Khiêm là làm về kĩ thuật, nếu cứ rời khỏi Thiển Vũ như vậy,
chẳng khác nào không thể sống yên ở nơi này.
“Coi như là tôi cầu xin cô.” Thái độ quật cường của Đỗ Tâm Đồng khiến cô
phải chú ý, giống như bây giờ Ôn Noãn có bắt cô phải ba quỳ chín lạy, cô ta
cũng sẽ không do dự.
Ôn Noãn nhẹ nhàng thở dài, trước khi bọn họ làm việc này tại sao không
nghĩ tới tiền đồ của mình sẽ bị mất, mất bò mới lo làm chuồng không phải
lúc nào cũng có thể sửa được, cô bình tĩnh nói:”Không phải là tôi không
muốn giúp cô, mà là chuyện tới nước này nhất định phải có người đứng ra
chịu trách nhiệm.”
Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác có thể hạ hỏa trong lòng Phan
Duy An của Ích Chúng.
Cho dù tổn thất của Thiển Vũ không phải tất cả đều do bọn họ gây ra,
nhưng Chiếm Nam Huyền ở trên cương vị một doanh nhân, đừng nói chỉ là
hai người bọn họ, nếu cần phải đuổi việc tất cả mọi người trong bộ phận kĩ
thuật, để bảo vệ danh dự của công ty anh cũng sẽ quyết đoán hành sự, hậu
quả như vậy khôn khéo như Đỗ Tâm Đồng tại sao trước đó không đoán ra?
Mà vẫn cố tình ôm may mắn đi lấy thân thử nghiệm.
Đỗ Tâm Đồng mặt trắng bệch, sự thật đã bày rõ rành rành trước mắt, cho dù
là cô ta hay là Quách Như Khiêm, đã chắc chắn không còn khả năng tiếp
tục ở lại Thiển Vũ, cô ta nắm chặt tay không nói gì, thần sắc tuyệt vọng và