Khi đang suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói thấp vọng
lại từ gần đây.
“Thật sự không phải là em cố ý, em không biết là sẽ như vậy.” Một tiếng
khóc nức nở mang theo hối hận và sợ hãi, dường như đến từ người cô quen.
Cô nhìn xung quanh, xác định tiếng nói chuyện phát ra từ phía sau vách hòn
non bộ xanh biếc liên miên hoa nở rực rỡ.
“Đừng lo, nói rõ ràng thì sẽ không sao.” Giọng nam đáp lại hòa nhã này
dường như cũng không xa lạ.
“Bạc tiểu thư nói muốn tìm em uống chén trà tâm sự, em nghĩ cô ấy là bạn
gái Chiếm lão đại dù sao cũng không thể đắc tội được, hơn nữa trong lòng
em nghĩ có thể là cô ấy muốn biết trong công ty còn ai thích Chiếm lão đại,
hơn nữa khi cô ấy đi tới cũng giống vẻ chỉ tiện miệng hỏi thôi, cho nên em
liền nói chuyện của Đỗ Tâm Đồng cho cô ấy, em còn cố ý không nói gì về
chị Ôn, thật đấy, không phải em cố ý đâm chọc đâu!”
“Đừng lo, Ôn Noãn không phải là người hẹp hòi, chỉ cần thẳng thắn nói cho
cô ấy là sẽ không có việc gì.”
“Nhưng mà….chị ấy không để ý đến em, em có vài chuyện muốn nói với
chị ấy, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng khách khí của chị ấy trong lòng lại
cảm thấy sợ hãi, không dám nói gì….em thực sự rất khó chịu, cho nên
mới…mới tìm anh…”
Ôn Noãn lặng lẽ đứng dậy, im lặng rời đi, trở về hành lang cây cầu trên
không.
Nhìn qua lớp kính thủy tinh màu xanh, bầu trời quang đãng ánh mặt trời
chiếu khắp nơi, tâm trạng mù mờ mấy ngày nay cũng bị phá ra một cái khe,
vốn tưởng rằng mỗi một người bị người bên cạnh phản bội từ khi sinh ra đã
là số mệnh, nhưng thì ra, ít nhiều vẫn còn ngoại lệ.