yên tĩnh, ngồi xuống một cái ghế sắt nghỉ ngơi, nhìn những bông hoa xa
gần không biết tên.
Cho dù Cao Phóng không nói ra Ôn Noãn cũng biết trong lòng anh ta đã
suy nghĩ cái gì, thứ anh ta tò mò chính là tại sao Chiếm Nam Huyền biết rõ
quan hệ của cô và Chu Lâm Lộ mà vẫn bổ nhiệm cô không chút phòng vệ,
tại sao trong vụ làm ăn lần trước, cho dù xảy ra chuyện gì từ đầu đến cuối
anh vẫn không hề nghi ngờ cô.
Cái đó đương nhiên là có ngọn nguồn.
Mỗi một việc xảy ra trên người chúng ta, kỳ thật tất cả đều đã được định
sẵn.
Ví dụ như nói, vận mệnh an bài một người nào đó quen biết A, có thể là vì
để anh ta thông qua A để quen được B, sở dĩ để anh ta quen B, có thể là vì
thông qua B anh ta có thể có được một công việc nào đó, hoặc có thể trợ
giúp anh ta chuyện gì, hoặc đạt được ý muốn của anh ta, sau đó anh ta lại
quen C, mà C này có thể mang đến bất hạnh cho anh ta, mà bất hạnh này có
thể chính là kiếp nợ của anh ta.
Hoặc là, người nào đó vừa quen A, lại vừa quen B, sau đó nhờ anh ta mà A,
B quen nhau, sự quen biết này từ nay về sau sẽ làm thay đổi vận mệnh của
A và B—–giống như cô, Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm.
Cô hồi trước qua Ôn Nhu quen với Chiếm Nam Huyền, sau đó Chiếm Nam
Huyền lại qua cô mà biết Bạc Nhất Tâm, có lẽ ông trời để cô, Chiếm Nam
Huyền, Bạc Nhất Tâm ở những nơi khác nhau lại gặp gỡ trong vòng tròn
luẩn quẩn, đúng là muốn qua cô để thành toàn tình duyên cho hai người
kia?
Quan hệ giữa người với người cứ ảnh hưởng đến nhau như vậy, một móc
cài một móc, cuối cùng tạo nên một vòng không ai có thể chạy thoát.