Cao Phóng nở nụ cười:”Cô cho rằng cậu ta không biết?”
Ôn Noãn cụt hứng im lặng, thì ra vốn không liên quan đến bộ phận kinh
doanh, chiến tranh là một tay Chiếm Nam Huyền khởi xướng, chỉ không
biết là nhằm vào Chu Lệnh Hồng hay Chu Lâm Lộ mà thôi, nhưng kết quả
cuối cùng cũng giống nhau, thứ anh dựa vào tài lực hùng hậu muốn công
kích chính là cả công ty Đại Trung.
“Ôn Noãn, có thể hỏi cô một chuyện không?”
“Xin cứ nói.”
Cao Phóng lơ đãng nói:”Thời gian cô ở tầng 66 ngắn như vậy, sao lại có thể
làm việc ăn ý kinh người với Chiếm Nam Huyền đến thế?” Phải biết rằng
bất cứ thư kí nào của cậu ta ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể tạm
quen tính nết của cậu ta.
Ôn Noãn ngẩn người, chuyện này nên trả lời thế nào đây? Nói mình thông
minh tuyệt đỉnh? Hay là nói mình giỏi hiểu ý người khác?
Cao Phóng cười:”Cô không trả lời cũng không sao, tôi đơn giản chỉ tò mò
thôi.”
Nghĩ một lúc, cô nói:’Tôi quen anh ấy từ trước. Tôi đi đưa bản hợp đồng
này cho bộ phận tư pháp, tí nữa nói chuyện với anh.” Không muốn nói tiếp,
đành phải tìm cớ bỏ chạy lấy người.
Cao Phóng cười nhìn cô rời đi.
Khi đi ra khỏi bộ phận tư pháp còn 10 phút nữa là tan tầm, Ôn Noãn không
lên lầu nữa mà trực tiếp đi đến cantin, trên đường đi qua chiếc cầu hành
lang tầng 4, cô đi vào vườn hoa trên không ở ngoài cây cầu, tìm một chỗ