Lúc chiều anh dùng cô làm mồi để diễn một trò không rõ dụng ý ở trước
mặt Bạc Nhất Tâm, vì thế cô lôi bốn vị tiểu thư kia ra làm khoảng cách với
anh, cũng thành công dùng người đàn ông khác làm anh tức giận, rõ ràng đã
đúng như ý muốn, tại sao nội tâm lại càng bi thương đau buồn, cô rốt cuộc
đang làm cái gì? Tấn công và phòng thủ như vậy ngoài trừ thể hiện rõ ràng
sự yếu kém của bản thân còn có ý nghĩa gì khác? Ôn Noãn nhắm mắt lại,
nhớ lại cặp mắt xanh thuần khiết của Sinead O’Connor, nghĩ mãi không
hiểu rốt cuộc là ở trong tâm trạng như thế nào, cô ca sĩ đó lại cạo trọc đầu
mình, không micro, cô nhẹ nhàng hát bên cạnh vai anh.
Đã mười lăm ngày và bảy tiếng trôi qua
Kể từ khi em mang tình yêu đi xa
Anh lang thang suốt đêm và ngủ vùi ban ngày
Kể từ khi em ra đi
Từ khi em ra đi, anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích
Anh có thể ngắm nhìn bất cứ người nào anh muốn.
Anh có thể ăn tối trong một tiệm ăn sang trọng
Nhưng không có gì……….
Anh nói rằng không có gì có thể mang những nỗi buồn đi xa
Bởi vì không có gì có thể sánh được….
Không gì có thể sánh được với em. (*)
Cô đã rất nhiều năm không hát, lại biết rõ bài hát này như mỗi ngày đều hát
nó, nó cứ khắc chặt vào óc cô như thế, có lẽ cả đời này không thể thoát