Hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng, gương mặt giãn ra nụ cười trong sự bất lực
mới biết, cuộc đời có chuyện gì mãi mãi giữ nguyên? Cô đầu hàng, cô phục
tùng, nếu anh muốn nghe, cô hát, cái gì cũng hát.
“Tôi không mang kính, không thể nhìn rõ màn hình.” Cô chợt nhớ ra.
Cánh tay cô bị cầm chặt không thể cử động, anh hạ mắt nhìn vào cổ áo viền
ren của cô,”Cô không nghe rõ à? Tôi nói là hát cho tôi nghe.”
Không biểu lộ bất cứ thứ gì, đối với cô như gần như xa, thái độ của Chiếm
Nam Huyền với cô càng khiến Lũng Bản Thứ Sơn ở một bên hồ nghi, cũng
càng thêm cẩn thận, hắn không thể nhận biết rõ ràng, cô gái xinh đẹp này
đối với Chiếm Nam Huyền mà nói rốt cục cũng giống như mấy cô gái có
thể tùy ý vui đùa, hay là khác hẳn họ, hắn không thể xác định anh gọi cô ấy
tới là để chiêu đãi vị khách là hắn đây, hay là vì để cô ở bên cạnh anh.
Bởi vậy, hắn sẽ không bao giờ cư xử tùy tiện trong tình huống này, hợp
đồng có thực thi hay không không quan trọng, điều quan trọng là, nếu
Chiếm Nam Huyền vì nể mặt hắn mà mở chai rượu vang Beatrice Fort ủ 78
năm, hắn cũng không muốn mình dễ dàng mắc sai lầm đắc tội với Chiếm
Nam Huyền.
Lũng Bản Thứ Sơn đối với Ôn Noãn mà nói đã trở về an toàn, ngược lại,
thứ cấu thành nguy hiểm cho cô lại là người cô cứ tưởng rằng là an toàn
nhất, cái gọi là thế sự như bàn cờ, đại khái là như vậy, chỉ trong phút chốc
đã trở nên rối rắm.
Gia điệu tâm hồn quen thuộc vang lên trong căn phòng, Chiếm Nam Huyền
chỉ phun ra một chữ:”Hát.” Nếu cô không làm, anh sẽ xé áo cô ngay tại đây
rồi ném cho Lũng Bản Thứ Sơn, ánh mắt anh đã biểu thị rõ ràng, nếu cô
không theo anh nhất định sẽ làm được.