Cô biết, Lũng Bản Thứ Sơn ngồi đối diện tựa như không chút để ý cũng
giống cô, đều đang đợi, đợi một câu hoặc một động tác của Chiếm Nam
Huyền, đợi anh ngầm thừa nhận cô là người của anh, hay là sẽ nhẹ nhàng
bâng quơ đẩy cô ra, thành toàn tâm nguyện của Lũng Bản Thứ Sơn.
Trước khi bắt đầu cá cược với Lũng Bản Thứ Sơn, cô đã ép mình phải đánh
cuộc.
Cô cược cho dù mình làm càn như thế nào, Chiếm Nam Huyền cũng sẽ
không đưa cô cho người đàn ông khác.
Nhưng giờ phút này, cô không dám khẳng định.
Đôi mắt lạnh lùng vô tình của anh như đang nói, anh không có hứng thú
giúp cô thu dọn cục diện rối rắm, cô thích đùa với lửa thì chờ tự thiêu đi.
Ôn Noãn thầm đếm trong lòng, ba, hai—-khi cô đang nghĩ Chiếm Nam
Huyền đột nhiên kéo vai cô, cố định lại vị trí cho cô, cuối cùng cũng mở
miệng nhưng không phải là nói với cô:”Oanh Oanh, chọn một bài.”
“Chọn bài gì?”
“Nothing compares to you.” Ánh mắt anh từ đầu đến cuối tập trung vào cô,
“Hát cho tôi nghe.”
Trong tức khắc Ôn Noãn chỉ cảm thấy tim thắt chặt đến không thể thở nổi.
Đây là điều kiện của anh, cô muốn anh giúp thì phải làm theo lời anh nói,
hơn nữa bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ trừ phi cô có thể
rời khỏi anh, nếu không cô không có cơ hội giũ tay bỏ đi không quan tâm,
tuy rằng giờ đây cô không có tâm trạng chơi loại trò chơi này, nhưng cô
hiểu rõ hơn bất kì ai, sự tàn nhẫn mờ mờ ảo ảo dưới lớp vỏ mỏng manh của
anh một khi đã kích động sẽ trở nên dữ dội như thế nào, vì đạt được mục
đích anh sẽ không tiếc phá hủy bất cứ thứ gì.