thoải mái gối lên cánh tay anh vắt ngang qua sofa, làm bộ hoàn toàn không
phát hiện ra sự kinh ngạc chợt lóe lướt qua gương mặt Lũng Bản.
Chiếm Nam Huyền nghiêng đầu qua, bắt đầu từ khi cô bước vào gian phòng
xa hoa này, cuối cùng cũng nhìn cô lần thứ hai.
Con ngươi anh màu rất tối rất sâu, sâu không thấy đáy làm cô khiếp sợ
trong lòng.
Cô sử dụng một ít thủ đoạn ngoài dự đoán của anh, hoàn thành bằng tốc độ
cực nhanh, có lẽ đây không phải là việc anh muốn cô làm trong đêm nay, cô
không biết nó có làm anh vừa lòng không, anh vốn dĩ cũng không yêu cầu
cô làm vậy, cô vốn cũng không việc gì phải làm như thế, nhưng cô vẫn cứ
làm như vậy, bởi vì đêm nay cô hiếm khi không có tâm trạng giữ vẻ mặt
tươi cười.
Trước khi đến cô đã có một chút chán ghét buồn bực, mà muốn đợi tình
huống này kết thúc cũng giống như phải đợi trời hoang đất già. Cô chỉ
muốn nhanh chóng giải quyết xong để anh không có cách nào giữ cô lại,
sau đó thừa dịp rời đi.
Cầm lấy tờ giấy trên bàn, cô lau từng chút từng chút son dính trên viền môi
anh, trong mắt người ngoài động tác của cô vô cùng tự nhiên mà thân thiết,
giống như trước kia đã từng làm trăm ngàn lần, các cô gái lặng lẽ trao đổi
ánh mắt, vô cùng thông minh không ai chạy đến ngồi bên cạnh anh, làm bộ
như không chú ý tới, chỉ dụ dỗ Lũng Bản Thứ Sơn uống rượu.
Chiếm Nam Huyền vẫn không nhúc nhích, thái độ từ đầu đến cuối không hề
thay đổi, cứ vô cùng lạnh lùng như vậy nhìn cô, màu sắc con ngươi dưới
ánh đèn neon lúc đậm lúc nhạt, cái gì cũng không nói.
Trái tim Ôn Noãn bắt đầu chùng xuống, lại giống như phập phồng hướng
lên trên, ứ đến cổ họng.