biến mất:”Ôn tiểu thư muốn cược cái gì?”
Ôn Noãn mỉm cười:”Nếu tôi thua, tôi đến giúp Lũng Bản tiên sinh uống
rượu, thế nào?” Trong hai mươi lăm năm tuy rằng đàn ông hôn qua không
nhiều lắm, nhưng cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi, cô không để ý nhiều đến
việc này, ít nhất bộ dáng hắn cũng không làm cô ghét, cô vẫn luôn thích
ngắm các anh nam tính đẹp trai, man, tuấn tú, dịu dàng, mạnh mẽ, nói thẳng
ra là, cô thích trai đẹp.
“Vậy nếu tôi thua? Có phải bây giờ ngay lập tức kí hợp đồng Chiếm tổng
mang tới không?” Phải biết rằng Chiếm Nam Huyền mang bản hợp đồng
này đến chỉ cho hắn xem qua, định ngày mai sẽ bàn bạc với hắn, đêm nay
đơn giản là chạm mặt giải trí một chút thôi, hắn thậm chí còn không biết
các điều kiện Thiển Vũ.
“Đúng, ngài và tôi, thua hay thắng, tỉ lệ 50%, vô cùng công bằng. Cá cược
không?”
Lũng Bản Thứ Sơn nở nụ cười:”Ôn Noãn tiểu thư, cô đang dùng kế khích
tướng sao?”
“No, no, no.” Ôn Noãn đong đưa đầu, nói nghiêm túc:”Tôi dùng mĩ nhân
kế.”
Lũng Bản Thứ Sơn cười rộ lên:”Hay cho mĩ nhân kế, được! Tôi đánh cược
với cô một phen.”
“Lũng Bản tiên sinh quả nhiên có khí phách.” Cô càng thêm tán thưởng.
Trong lòng lại khẽ thở dài, đây là thiên tính của đàn ông sao? Biết rõ là cô
đang khích tướng, hắn vẫn không kiềm chế được muốn tỏ vẻ anh hùng ở
trước mặt cô.