như nước thả trên má, trong nháy mắt bất thình lình bị anh ta bắt lấy cổ tay,
cô chóng mặt ngã vào trong vòng tay anh ta.
Trong đôi mắt ưng hẹp dài của Lũng Bản Thứ Sơn nổi lên mờ ám:”Không
bằng tôi cũng giúp Ôn tiểu thư uống rượu?” Nói xong liền bưng ly rượu
định uống vào trong miệng.
Nằm trong vòng tay anh ta vẫn không nhúc nhích, Ôn Noãn lẳng lặng nhìn
anh ta, cuộc tụ họp hoa nguyệt của tuấn nam mĩ nữ dạy người ta xa hoa đồi
trụy như thế này ư? Tại sao giờ phút này nội tâm cô lại bình tĩnh như vậy,
như biển rộng ngày không gió, lại giống như cả thế gian đã mất đi, mười
năm trước đây đã sớm sống mà không thể yêu.
Lũng Bản Thứ Sơn giật mình, không hiểu tại sao cô gái một phút trước vừa
cố ý tiếp cận hắn, tại sao trong nháy mắt đôi đồng tử lại trở nên vô cùng bi
thương, giống như nỗi đau đã ẩn dấu rất lâu, khiến người ta không đành
lòng nhìn chăm chú, hắn theo bản năng chuyển dời tầm mắt, nhưng khi
ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt âm trầm tựa tiếu phi tiểu của Chiếm Nam
huyền.
Trực giác một chút không thích hợp chồng chất trong lòng Lũng Bản Thứ
Sơn tạo thành một dòng suy nghĩ, mà trong nháy mắt hắn mê muội Ôn
Noãn đã thoát thân không chút dấu vết, lấy ly rượu trong tay hắn một hơi
cạn sạch.
Ánh mắt lãnh lẽo của Chiếm Nam Huyền đảo qua mặt cô, sau đó nghe
những lời nói đùa nhỏ nhẹ của mĩ nhân trong lòng cúi đầu cười nhạt.
Dường như không nhận ra sự cảnh cáo vô hình như có như không của anh,
cô ngồi lại chỗ, cười như cũ nói:”Lũng Bản tiên sinh, không bằng chúng ta
chơi trò phạt rượu đi.”
Lũng Bản Thứ Sơn không thể suy nghĩ ra sự cảnh cáo mơ hồ kia rốt cục có
ý gì, nhưng ngay cả như vậy, sự khôn khéo của người làm ăn vẫn không