Mọi người cùng cười to, trong thoáng chốc ăn uống linh đình, cốc chén khẽ
kêu.
Các cô gái sau khi vui vẻ cười đùa uống hết mấy lần rượu bắt đầu đi lại,
Yến Yến giúp Lũng Bản Thứ Sơn châm thuốc, Hoan Hoan đứng dậy hát, Hỉ
Hỉ rung chuông gọi người mang thêm rượu đến.
Thấy bản hợp đồng bị Chiếm Nam Huyền tùy tay vứt ở một bên, Ôn Noãn
rót đầy ly, uyển chuyển không xương nhìn về phía đối diện, “Lũng Bản tiên
sinh, tôi kính ngài một ly?”
Lũng Bản Thứ Sơn nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như đang xác định
cô có ý gì, sau một lúc anh ta buông Oanh Oanh ở khuỷu tay ra, lộ ra vẻ
tươi cười mê người:”Chỉ một ly? Tôi còn tưởng Ôn tiểu thư sẽ kính tôi ba
ly cơ.”
“Nếu Lũng Bản tiên sinh đã phân phó, tôi đây cung kính không bằng tuân
lệnh.” Cô cười đáp, mắt không chớp, uống liên tục ba chén xuống họng.
Các cô gái cao giọng trầm trồ khen ngợi, Oanh Oanh thông minh nói:”Đến
đây đến đây, em sẽ thỏa mãn Lũng Bản tiên sinh.”
Lũng Bản Thứ Sơn vô cùng vui vẻ cũng uống cạn ba ly.
Khi bọn họ vui vẻ náo nhiệt Chiếm Nam Huyền vẫn làm ngơ như trước,
giống như hoàn toàn không liên quan đến anh, chỉ chuyên tâm đưa bàn tay
thon dài tiến vào vạt áo Hỉ Hỉ, cái miệng nhỏ nhắn của Hỉ Hỉ uống đầy rượu
rồi sau đó chuyển hết toàn bộ vào trong môi lưỡi của anh, hai người đang
chìm đắm trong không gian dịu dàng.
Mọi người ngồi đây đều đã quen nhìn cảnh phong nguyệt này, tự nhiên sẽ
làm như không thấy gì, Oanh Oanh bỏ đi hát cùng Hoan Hoan, Ôn Noãn
đứng dậy đi qua giúp Lũng Bản Thứ Sơn rót rượu, khi xoay người sợi tóc