hơi cong giống như anh đã từng làm.
Anh bắt cô đến, ăn bổng lộc của vua sao có thể không theo? Chỉ là, căn
phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô tiếp khách không phải quá mức đơn
điệu nhàm chán đi.
Bốn cô gái xinh đẹp nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh hai vị tuấn
nam, bộ ngực sữa cao vút nửa hở cố ý vô tình cọ vào cánh tay bọn họ, Oanh
Oanh cầm bình rượu trên bàn, không nhịn được kêu lên:”Woa, Chiếm tổng
ngài gọi rượu vang Beatrice Fort ủ 78 năm.”
Ôn Noãn thừa dịp nói;”Vậy các cô còn không mau kính hai ông chủ một
ly.”
Yến Yến làm nũng:”Kính cách nào tuyệt hơn miệng? Hoan Hoan cô nói có
đúng không?”
Hoan Hoan đôi mắt quyến rũ như tơ, dán cả thân mình vào lòng Chiếm
Nam Huyền :”Nếu Yến Yến nói miệng là tốt, Hỉ Hỉ chúng ta thử một lần
với Chiếm tổng đi.”
Gương mặt Chiếm Nam Huyền lần thứ hai nở nụ cười nhạt lười biếng, cũng
không đẩy ra, hai tay ôm lấy Hoan Hoan và Hỉ Hỉ, lòng bàn tay dừng lại
trên vòng eo lõa lồ của các cô, uông cạn ly rượu thủy tinh Hỉ Hỉ đưa đến
bên môi, làm Oanh Oanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Yến Yến bắt chước
theo cũng mời Lũng Bản Thứ Sơn một ly.
“Đến nữa, đến nữa.” Ôn Noãn đáy lòng đầy vui vẻ giúp đỡ:”Là mĩ nữ thì
kính mỗi ông chủ ba chén.”
Hoan Hoan cười nói:”Chỉ sợ các sếp không chịu nể mặt thôi.”
Ôn Noãn phất tay lên:”Sợ cái gì, nếu bọn họ không chịu nể mặt, các cô cứ
quay lại ép họ nể mặt.”