nhiên và đôi đồng tử xuất thế trong vắt như nước sớm mai, dường như rung
động lòng người.
Sự thanh nhã như vậy tựa những bông hồng trân quý ở trong vườn bóng
trắng tung bay, cô một thân quần áo gọn nhẹ tinh tế lại không mất đi tính
thời trang của Givenchy, cẩn thận hóa trang chính mình thành nữ tính thanh
cao, nhưng mà nhìn quanh cũng không thể phát hiện ra nửa điểm ngạo khí
sắc bén của phụ nữ, thần sắc chỉ lưu động sự thảnh thơi và bình yên, nhất là
cả bộ y phục hợp thời trang kia càng tôn thêm vẻ cao quý thanh lịch của cô.
Những ngón tay ngọc nhỏ bé cô đang vươn lại đây dường như đang nói, khí
chất nhã nhặn lịch sự bình tĩnh này giống như vừa sinh ra đã có, căn bản
không thích hợp xuất hiện trong tình huống đèn mờ rượu đỏ nơi đây, nhưng
dáng người yểu điệu thích hợp nhất để hôn môi, lại lả lướt mềm mại khiến
người ta phải liên tục nghĩ vẩn vơ, hơn nữa nụ cười rạng rỡ và giọng nói
nhẹ nhàng của cô, một lần gặp mặt ngắn ngủi, đã làm rung động trái tim
Lũng Bản Thứ Sơn.
Hắn không chút do dự nắm lấy tay cô:”Vị tiểu thư này là——“
Chiếm Nam Huyền ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng tám người cong
khóe môi, áo khoác tây phục để sang một bên, cúc áo sơ mi màu trắng đã
cởi, cà vạt cũng đã kéo xuống, đàn ông luôn gợi cảm nhất trong lúc lười
biếng, ngẩng nửa mặt, ánh mắt cũng lười nhác y hệt dáng vẻ của anh, sau
khi nhìn thấy cô không dời đi:”Thư kí riêng mới của tôi, Ôn Noãn.”
Tiếng cửa lại vang lên, bốn cô gái xinh đẹp như hoa tươi cười cùng bước
vào:”Chào các sếp, em là Oanh Oanh, đây là Yến Yến, Hoan Hoan và Hỉ
Hỉ.” Trong phút chốc tiếng nũng nịu nổi lên khắp bốn phía, vô cùng náo
nhiệt.
Tránh đi ánh mắt hơi kinh ngạc của Chiếm Nam Huyền sau đó quay đầu lại
con ngươi đã trở nên trở nên lãnh đạm, Ôn Noãn cụp mắt dấu đi khóe môi