bất lực, một lát sau cô ta đứng dậy, hơi cúi đầu trước Ôn Noãn:”Thật xin
lỗi.”
Cũng không nói nhiều, nói xong ba chữ này liền xoay người rời đi.
Ôn Noãn tiếp tục ăn cơm, tốc độ chậm tựa như đang suy nghĩ gì đó, ăn
xong cô buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng và đầu ngón tay, cô cầm lấy
điện thoại.
“Lâm Lộ? Có chuyện muốn thương lượng với anh một chút.”
Đỗ Tâm Đồng và Quách Như Khiêm buồn bã đúng hạn biến mất khỏi Thiển
Vũ.
Đinh Tiểu Đại cuối cùng cũng không bị điều đi, nhưng không khí tầng 66
đã không thể so nổi với hồi trước, tuy rằng Ôn Noãn vẫn ôn hòa khách khí
lễ độ nhưng khi Đinh Tiểu Đại nói chuyện với cô không tự chủ được mang
theo một chút cẩn thận.
Cho dù là tình yêu tình bạn hay tình thân, đều là những thứ dễ vỡ, một khi
đã xuất hiện vết nứt sẽ rất khó khôi phục lại nguyên trạng.
Cho dù là ai có lỗi với ai, vết nứt kia như một con dao hai lưỡi, một lưỡi đả
thương người, một lưỡi làm thương mình.
Mọi ngày vẫn như lúc trước, chỉ ngoại trừ Đỗ Tâm Đồng gửi cho cô một
tấm thiệp cảm ơn từ nơi khác.
Còn Ôn Nhu, đã rất lâu rồi không xuất hiện.
Ôn Noãn gọi điện thoại cho cô:”Vẫn bận lắm à?”
Ôn Nhu liên tục tố khổ:”Thị trường chứng khoán mỗi ngày đều tăng giá,
cảnh như vậy vạn năm khó gặp, ngày đêm làm việc vất vả khiến tao chỉ còn
lại nửa cái mạng tàn tạ, mày nói tao có bận không?”