“Mặc kệ! Em đánh hết chỗ tài liệu này cho chị, 100 năm nữa cũng đừng
mong xuống gặp Quản Dịch!”
“Một trăm năm? Em không muốn sống nữa, chị bóp chết em đi!” Đinh Tiểu
Đại lớn tiếng gào thét, cho đến khi tiếng thang máy vang lên. Vừa quay đầu
lại đã thấy Quản Dịch, cô nhóc nói nhỏ vào tai Ôn Noãn:”Hahaha, người
tính không bằng trời tính, ngay cả ông trời cũng bị rung động trước mối tình
si của em mà phá hoại quỷ kế của chị.”
Ôn Noãn che miệng, cao giọng nói với Quản Dịch,”Cậu đã gặp sắc nữ bao
giờ chưa?”
Đinh Tiểu Đại lập tức bị dọa ngu, tay ở dưới bàn liều mạng véo chân cô.
Quản Dịch cười hì hì:”Tiểu Ôn muội muội, ai là sắc nữ?”
Ôn Noãn chỉ chỉ vào Đinh Tiểu Đại,”Nó—Oái—-mê Chiếm tổng.” Lén lút
xoa đùi, nhóc con này xuống tay độc ác quá.
Đinh Tiểu Đại đỏ mặt, ngượng ngùng đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm
của Quản Dịch:”Chị Ôn đùa em đấy, em không mê Chiếm lão đại đâu.”
Ôn Noãn tiếp lời:”Aha, không phải Chiếm tổng thì là ai? Chẳng lẽ—a,aa
—-“ Một bàn tay vội bịt miệng cô lại không cho cô nói.
Quản Dịch cúi người, cùng Đinh Tiểu Đại nhoài người lên bàn, nhìn vào
đôi mắt to của Ôn Noãn:”Tiểu Ôn muội muội, thẳng thắn mà nói tôi lại cảm
thấy cô thích Chiếm Lão Đại hơn.”
Ôn Noãn trợn tròn mắt.
Quản Dịch nhìn máy tính cô bĩu môi:”Mật khẩu bảo vệ là 1399, tiểu Ôn
muội muội muốn bên nhau trọn đời với ai?”
Đinh Tiểu Đại tò mò hỏi:”Cái gì mà bên nhau trọn đời?”