Cô khăng khăng:”Chuyện gì cũng được, nhưng riêng chuyện ấy thì không.”
“Tôi cảnh cáo em đừng vì kẻ nào nhất là hắn làm chúng ta đi mà không
vui.”
“Nam Huyền!”
Anh không nói gì xem đồng hồ:”Bọn họ chắc đã xong rồi, tôi đưa em về lấy
xe.”
Cô thở phào,
Bỗng nhiên anh giữ chặt lấy cô, trong lúc cô bất ngờ không phòng bị hôn
xuống, có chút cấp bách lại có chút cuồng nhiệt, một lúc lâu sau, ôm cô vào
lòng, nhẹ giọng thủ thỉ:”Nhớ anh không?”
Dựa trán vào ngực anh, cô muốn nói, mỗi một ngày, mười năm mỗi một
ngày đều nhớ, nhưng mà sự chua xót tự đáy lòng trào ra, tràn đầy đến nỗi
khiến cô không thể phát ra tiếng.
Đinh Tiểu Đại lại nhoài người lên bàn Ôn Noãn.
“Chị Ôn! Tại sao hôm qua chị không tới? Còn tắt cả máy!”
Ôn Noãn xem thường liếc cô nhóc một cái:”Chị tới, nhưng đến cửa lại thấy
người mình không muốn gặp cho nên không vào, lần này em chết chắc rồi.”
“Không liên quan đến em! Em cũng không biết Chiếm lão đại và người phụ
nữ kia sẽ tới! Sau khi đến mới nghe thấy giám đốc Cao nói chuyện điện
thoại, hình như là đang nói cho ai đó chỗ chúng ta, em cứ tưởng là bạn của
anh ta muốn tới, ai dè lại là Chiếm lão đại xuất quỷ nhập thần, không phải
báo chí đang nói bọn họ ở Paris sao? Ngờ đâu đã về rồi!”