“Đến nay tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến em tàn
nhẫn như vậy, là có người khác quan trọng hơn tôi? Hay là tình cảm của em
đối với tôi không đủ sâu nặng? Nói cho tôi biết đáp án là gì?”
“Anh đừng như vậy…”
“Vậy em hy vọng tôi thế nào?”
Sự thất bại và tự giễu trong tiếng anh khiến cô vô cùng khổ sở, cô khó khăn
nói:”Xin lỗi, hồi trước là em sai, nếu có thể quay lại quá khứ nhất định em
sẽ không làm vậy. Mười năm nay không lúc nào em không tình nguyện
người chết là em, mà không phải là……Nếu có thể quay đầu, nếu có thể bắt
đầu lại, nếu có thể sửa chữa lại tất cả, cho dù có bị róc thịt tróc xương vạn
kiếp bất phục em cũng đồng ý….”
Cô biết mình đã sai, nhưng anh cũng không biết….bao năm nay cô đã phải
đeo trên lưng thứ gì.
Im lặng hồi lâu, anh dịu dàng nói:”Đã quá muộn rồi, tôi sẽ không tha thứ
cho em, mãi mãi không.”
Một làn sương mờ nhanh chóng ngưng lại trong mắt, cô nghiêng đầu, môi
anh cọ qua miệng cô.
“Cho nên tới bây giờ em cũng chưa từng nghĩ sẽ xin anh tha thứ.” Cô nói.
“Đúng vậy, em chưa từng nghĩ…Có biết bởi vì em không nghĩ, không làm
gì, mọi chuyện mới có thể phát triển đến ngày hôm nay không?”
Cố gắng xua tan đám sương trong mắt, cô cười nhẹ:”Vậy anh muốn em làm
thế nào? Anh nói đi, chỉ cần em làm được, cho dù là gì em cũng sẽ đồng ý
với anh.” Nếu anh muốn mạng sống của cô cũng chẳng sao, dù gì cô sống
đến bây giờ đã là một kì tích.