“Vì yêu ở lại.” Ngừng một lúc, “Nhưng bài tôi thường nghe lại là…”Đã
từng yêu em”.”
Khi anh không nhìn thấy, đầu ngón tay cô khẽ run lên, nhẹ nhàng mở bìa
đĩa trong suốt ra, tìm thấy “Đã từng yêu em”, vài dòng chữ liền lọt vào tầm
mắt.
Ngây ngốc suy nghĩ rất lâu
Nhưng vẫn không nghĩ ra lý do khiến chúng ta chia xa
Em lặng lẽ ra đi thay cho lời chia tay
Là em quá tàn nhẫn hay là anh quá nghiêm túc.
Nếu như tình yêu có thể lãng quên trong phút chốc
Thì anh đâu cần phải đau khổ đến thế.
Cô cuống quít đóng lại thả vào chỗ cũ, lúc xoay người lại đụng vào trong
vòm ngực anh đã chờ lâu, tiếng thở nhẹ quẩn quanh bên tai cô, một tiếng
nói thấp đến mức cô gần như không nghe thấy:”Tại sao?”
Cô vươn tay để ở giữa hai người, quay đầu đi không dám nhìn anh.
“Nói cho tôi biết, tại sao?”
Cô im lặng, sau đó thấp giọng nói:”Em cứ tưởng anh đã biết rồi.”
“Trừ phi chính miệng em nói cho tôi biết, nếu không trong lòng tôi, năm đó
mãi mãi là một câu đố không giải được.”
“Bây giờ nói những điều đó còn có tác dụng sao?” Vật đã đổi, sao đã dời,
thân phận hai người từ lâu đã khác.