“Bốp” Anh đánh vào đầu cô, lực mạnh đến nỗi làm chóp mũi cô dính vào
hạt cơm, môi dưới cũng bị răng nanh cắn đến trầy da, cô đau đến choáng
váng đầu óc, muốn khóc nhưng không dám, chưa bao giờ thấy Chu Lâm Lộ
tức giận như vậy, toàn bộ nhà hàng đều có thể nghe thấy tiếng anh mắng cô.
“Em là đồ ngốc!”
“Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Cô cố gắng giải thích, nhưng tiếng lại yếu
đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy không có chút sức lực nào.
“Em có biết Bạc Nhất Tâm đã ám chỉ với phóng viên hôn kỳ sắp tới không
hả?”
Ôn Noãn ngẩn ngơ, cô rất ít khi xem tin tức giải trí, đối với các tin tức này
đều không quan tâm.
Mắt Chu Lâm Lộ sém chút nửa phì ra lửa.
“Anh chịu đồ ngốc không phân biệt được quá khứ hiện tại em đấy! Sếp
đương nhiệm của em! Gã đàn ông tên là Chiếm Nam Huyền! Hắn ta tuyệt
đối không còn là thanh niên thiếu hiểu biết nữa! Anh xin em đừng lấy hình
ảnh trong trí nhớ đắp lên người hắn, em đối với con người hiện tại của hắn
hoàn toàn không biết gì cả! Tâm cơ thâm trầm của hắn không phải loại
ngốc nghếch cố chấp như em có thể chơi được! Em mà gần hắn thêm lần
nữa 90% kết cục là giẫm vào vết xe đổ! Rốt cục em có hiểu không hả?!”
Cô cúi đầu không dám nhìn anh, bởi vì cô biết mỗi câu trách cứ của anh đều
vô cùng chính xác.
Bỗng nhiên anh đứng bật dậy:”Mẹ nó chứ—-” Anh cố gắng kìm chế cơn
tức giận của mình nhưng ngữ điệu không tự chủ được:”Bực chết mất! Em
về từ chức ngay cho anh! Trước khi rời xa thằng đó thì đừng có đến tìm
anh!”