Chu Lâm Lộ cười nhạo ra tiếng:”Nếu không phải vì chơi 2 chiêu với Chiếm
Nam Huyền thì anh đã sớm bứt ra rồi.” Khi nói chuyện đôi mắt lóe lên ánh
hào quang tà ác,”Anh nhất định sẽ cho chú hai một câu trả lời thật hoàn
mĩ.”
Ôn Noãn mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, không phát hiện ra anh đang nhìn
chằm chằm vào cô.
Cô sờ mặt trái, không dính cơm, sờ má phải, cũng không có gì.
Chu Lâm Lộ buồn cười, cuối cùng nói:”Lúc nãy trong điện thoại em rõ ràng
không sao, nhưng bây giờ hình như lại không mấy vui vẻ?”
Muỗng cơm rang hải sản nghẹn ứ trong miệng, cô trợn mắt nhìn anh, vất vả
mãi mới nuốt xuống hết được, cô nói:”Bạn Chu, xin hỏi trên người bạn có
phải được cài đặt cảm ứng tình cảm không?”
Anh hừ lạnh:”Trên thế giới này còn ai quan tâm em hơn anh nữa? Anh van
em đấy, dù bận cũng phải quý trọng sức khỏe chứ.”
Cô liếc anh một cái, cúi đầu ăn cơm.
“Chuyện gì?” Anh ép hỏi.
Lưỡng lự một lúc, ánh mắt cô dừng trước đĩa cơm rang, khẽ cắn môi
dưới:”Lâm Lộ…”
Đột nhiên anh vươn tay ra nâng cằm cô lên, con ngươi đối diện với cô từ từ
trở nên nghiêm túc:”Noãn Noãn, nếu là thứ anh đang nghĩ…em ngàn vạn
lần đừng nói cho anh biết.”
Cô không lên tiếng, cũng giống như ngầm thừa nhận.