Cô không nhịn được mỉm cười,”Anh về rồi à?”
“Có thời gian không?”
Cô nhìn đồng hồ, đã hơn giữa trưa:”Chỉ có nửa giờ.”
“Vậy xuống đi, anh ở quán cà phê bên đường đối diện công ty em.”
“Được, anh chờ em nhé.”
Gập lại điện thoại đáy lòng cô tràn đầy vui vẻ, nhưng khi xoay người lại bị
một bóng người chặn lại trong bàn.
“Vội như thế?” Chiếm Nam Huyền cong khóe môi.
Vẻ mặt lạnh nhạt kia cũng không khác bình thường, nhưng mà không biết
vì sao, trong mắt anh lại có thêm một ý lạnh không hề che dấu, khiến cô
cảm thấy áp lực.
“Chiếm tổng, không phải là tôi vội.” Cô vui vẻ giải thích, Mà là phải tranh
thủ trước khi vào làm đi ăn trưa, như vậy buổi chiều mới tiếp tục tan xương
nát thịt xông pha khói lửa cho ông chủ anh được.”
Anh nở nụ cười hiếm thấy:”Nếu em muốn khoe trí thông minh với tôi,
không bằng sử dụng trí thông minh đó đi chia tay Chu Lâm Lộ thì hơn.” Sự
lãnh đạm lạnh lùng khác thường làm cô ngơ ngẩn, anh dịu dàng nói:”Cùng
một lời tôi sẽ không nói lần thứ ba, còn em, tuyệt đối không được rót lời tôi
nói từ tai này sang tai kia.”
Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sáng quắc như sao của anh, trong lòng cô bỗng
nhiên muốn bật cười, nhưng trên mặt lại không nói tiếng nào, gạt tay anh ra
chạy như bay xuống tầng.
Phụ nữ đối với tình cảm luôn luôn mẫn cảm, cô không tự ti, nhưng tuyệt
cũng không tự mình đa tình, anh đối với cô thế nào, cô hiện tại, so với trước