thấy anh đang chuyên tâm làm việc không chú ý, cô cúi đầu, không nói gì
cắn môi xoay người ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cho đến khi chiều tối tan tầm Chiếm Nam Huyền cũng chưa đi ra, cũng
không tìm cô, thời gian tan ca vừa đến Ôn Noãn lập tức chạy lấy người, bắt
taxi chạy về cái tổ bao năm của mình, ngã lên sofa, vùi đầu vào gối mềm,
không chịu nhúc nhích cho đến tận khuya.
Sau khi chuyện xảy ra, nếu đương sự không hề nhắc tới, đó cũng có nghĩa
là chưa từng có gì.
Suốt một tuần, giữa Chiếm Nam Huyền và Ôn Noãn chính là như vậy, một
người vẫn là lãnh đạo bận rộn quyết định cho cả công ty, thỉnh thoảng bay
tới bay lui, một người vẫn tận tâm làm thư kí tổng giám đốc, đi đi vào vào
trên tầng 66, hai người không ai cản ai, đôi khi ngồi cùng bàn hội nghị cũng
chỉ là nhẹ nhàng lãnh đạm.
Trong thế giới người trưởng thành, làm gì có nhiều câu hỏi và giải thích?
Điều duy nhất thay đổi có lẽ là đề nghị của Cao Phóng, dự án của Viễn
Thông Đại Hoa cuối cùng vẫn trở về tay Ôn Noãn, Trương Đoan Nghiên
thất vọng chuyển xuống.
Thoắt cái đến thứ 6, giữa trưa cô mang một tập tài liệu vào cho anh kí tên.
Nhưng đúng vào lúc này bên ngoài cánh cửa không đóng chặt vang lên
tiếng chuông điện thoại, anh ngẩng đầu đồng thời cô cũng cụp mi xuống,
mắt nhìn hai cái lỗ mũi, đợi đến khi anh nhấn mạnh bút kí vào, cô cầm lấy
tài liệu, lạnh nhạt bằng bằng nói:”Không có chuyện gì khác tôi xin ra
ngoài.”
Tiếng nhạc Bressanone vẫn đang vang trên bàn cô, cầm lên nhìn, người gọi
là kẻ bốc hơi trăm năm Chu Lâm Lộ.”
“Hi, em yêu!” Anh cường điệu kêu lên.