Ngừng khóc, hai tay giống như có ý thức lặng lẽ vòng qua lưng anh, trong
bóng đêm nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng.
Toàn thân anh cứng đờ, nắm tay cô lật sang bên cạnh, trong nháy mắt cơn
đau xé rách đánh úp vào trong cô, anh một tấc một tấc cương quyết đẩy
vào, không chút lưu tình đột nhiên xuyên qua cô, sự tấn công không mục
đích kia phảng phất giống như từ mười năm trước cho đến tận bây giờ anh
mới chân chính tìm được một nơi đặt mình vào.
Ngay cả bóng đêm ngoài cửa sổ cũng không phân rõ yêu hận, vô số cảm
xúc điên cuồng đan xen, anh quên hết tất cả rong ruổi trong cơ thể cô, giống
như muốn kết hợp với cô đến thiên trường địa cửu, từ nay về sau đến chết
cũng không buông.
Ôn Noãn hầu như cả đêm không ngủ, khi tỉnh lại đã là sáng sớm.
Phút chốc mở to mắt cứ tưởng rằng mình đang đi đến một không gian xa lạ
trong mộng, phải mất một hồi lâu tâm hồn lơ lửng mới bằng lòng nhập xác,
cô cuống quít đứng lên, sự vội vã này cũng khiến Chiếm Nam Huyền đang
mơ ngủ tỉnh dậy, anh nghiêng người, tay ôm lấy đầu, im lặng nhìn cô ra ra
vào vào cánh cửa trong phòng, giống như hơi hoang mang bối rối, ngay cả
nhìn cũng không dám nhìn thân hình tuấn mĩ lộ ra trọn vẹn trên chiếc
giường lớn, đôi chân dài mị người của anh nửa cuốn nửa hở trên tấm drap
trắng tinh, dính trên đó một vệt máu hồng rực rỡ chói mắt.
Thẳng cho đến lúc cô thu dọn sạch sẽ, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới bình
thường, khóe môi anh mới lặng lẽ nhếch lên thành một vòng cung ngắn,
chậm rãi rời giường.
Dùng xong bữa sáng anh đưa cô đến Thiển Vũ, sau đó cùng Cao Phóng
sang Viễn Thông Đại Hoa.
Khoảng hai tiếng sau Ôn Noãn nhận được một gói bưu kiện chuyển phát
nhanh, trong túi giấy dày là chìa khóa nhà cô, giây phút nhìn thấy nó, trong