lòng cô nổi lên trăm ngàn tư vị, chùm chìa khóa này sớm không đến muộn
không đến, lại sau đêm qua mới đến.
Cô gọi điện cho Ôn Nhu, lại thấy đối phương tắt máy.
Cơm trưa xong, Chiếm Nam Huyền cùng Cao Phóng trở về, hai người ngồi
trong phòng tổng giám đốc nói chuyện hơn một giờ, Cao Phóng vừa đi,
điện thoại nội tuyến trên bàn cô vang lên.
“Vào đây.” Chiếm Nam Huyền nói.
Quyết tâm khống chế bối rối trong lòng, cô gõ cửa đi vào.
Anh ngồi sau chiếc bàn lớn không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ về phía bản hợp
đồng:”Thiếu một tờ ở giữa.”
Cô lập tức nói:”Xin lỗi, tôi xử lý ngay.” Một giờ trước khi trở về anh nói
muốn xem hợp đồng, cô đi in tài liệu không cẩn thận kiểm tra đã đưa vào.
Lỗi sai ngớ ngẩn này cô lần đầu tiên phạm phải.
Chức vụ của cô là thư kí tổng giám đốc, trên thực tế quyền lực còn cao hơn
cả giám đốc, tất cả văn kiện trình lên Chiếm Nam Huyền đều phải do cô
xem qua trước, tìm những chỗ sai, thiếu trả về cho người ta sửa lại, hoặc
nếu còn điều nghi vấn nào, cô sẽ ghi thêm ghi chú rồi mới chuyển cho anh
xét duyệt.
Đóng thêm trang thiếu vào, sau khi kiểm tra không còn nhầm nữa cô kẹp lại
vào trong bìa cứng rồi mang vào.
“Không tồi.” Anh gật đầu, vẻ mặt như thường, tầm mắt vẫn như cũ chăm
chú trên văn kiện đang phê duyệt, giống như không hề cảm thấy có người
đang chần chừ đứng trước bàn, trên mặt cô lập tức hiện lên chút xấu hổ,